Những bước chân lặng thầm

Thứ năm - 27/03/2014 18:33

Những bước chân lặng thầm

Mùa Xuân năm nay, những bước chân lặng thầm từ Gia Lai, Kon Tum như ông Vinh (86 tuổi), bác Ngợi (73 tuổi), bác Phúc, chú Thuần, dì Minh, dì Xuân lại hướng về Quảng Trị, cùng với các anh chị em đồng môn Trường Sinh học địa phương tiếp tục mở các lớp hướng dẫn căn bản cho bà con tập thiền.

        Mùa Xuân năm nay, những bước chân lặng thầm từ Gia Lai, Kon Tum như ông Vinh (86 tuổi), bác Ngợi (73 tuổi), bác Phúc, chú Thuần, dì Minh, dì Xuân lại hướng về Quảng Trị, cùng với các anh chị em đồng môn Trường Sinh học địa phương tiếp tục mở các lớp hướng dẫn căn bản cho bà con tập thiền. Với các vị giảng huấn thì hành trang mang theo bao giờ cũng kèm theo những chiếc xe máy cũ kỹ để tiện di chuyển giữa các địa bàn.
        Địa bàn đầu tiên trong năm nay mà các vị dừng chân là thị trấn Ái Tử. Đã có 2 lớp Cấp 1 & Cấp 2 được mở tại nhà chị Hậu, người bị viêm gan B đã 18 năm nay lành bệnh chị phát tâm mở lớp mời đoàn về dạy. Kế tiếp là tại TP Đông Hà, đoàn dự lễ khai trương nhà trường lực Quảng Trị và lễ khai giảng lớp Cấp 4. Sau đó đoàn mở tiếp 2 lớp Cấp 1 & Cấp 2 tại đây, trong đó có một lớp buổi tối rất đông cán bộ viên chức theo học. Kết thúc lớp Đông Hà, cả đoàn lại di chuyển ra xã Gio Hòa, Gio Linh để mở tiếp 2 lớp. Xong đoàn lại trở ngược vô Mỹ Chánh, Hải Chánh mở 2 lớp tại nhà dì Minh, người bị viêm gan C nay đã lành bệnh, dì phát tâm sửa sang nhà cửa cho rộng để mời đoàn về dạy, vận động bà con tới học.
        Hết tuần này đến tuần khác, đoàn di chuyển liên tục như vậy cũng gặp không ít khó khăn trở ngại. Nhất là thời tiết ở Quảng Trị khá khắc nghiệt, các bác trong đoàn dù lớn tuổi vẫn vượt qua nhẹ nhàng. Suốt một năm qua có những ngày trời nắng như đổ lửa, đôi lúc tìm chỗ nghỉ trưa không ra, các bác xếp chân ngồi tập thay giấc nghỉ trưa. Hay những đêm mùa đông lạnh buốt, nhiều bác vẫn chỉ là chiếc chiếu trải trên nền đất ngoài sân cùng tấm chăn mỏng ngủ ngon lành. Có đêm ở Gio Hòa, mưa tạt, gió lật tung hết bạt, các bác phải dậy cột lại, xong việc thì trời cũng gần sáng, vậy là họ ngồi tập luôn để chuẩn bị cho một ngày mới. Những vùng quê có nhiều nhà dân nuôi heo bò, mùi xú uế bốc lên khó có thể ngồi tập hay ngủ yên giấc được, các bác lại xắn tay múc nước dội để cho bà con tới lớp ngồi đỡ hôi. Hay ở chùa Nhĩ Thượng, Gio Linh, đúng lúc cơn bão số 11 sắp ập vô, các bác vẫn chạy xe ra hướng dẫn, cũng có 40 người tới học mặc cho mưa gió và nước dâng lên ngoài đồng.


 
        Từ những lớp học đơn sơ như vậy, có rất nhiều người bệnh được cứu sống. Mỗi nơi đoàn đi qua đều gieo lại ít nhiều hạt giống nhân lực. Được lành bệnh, người thì phát tâm mở lớp tại nhà, người thì tình nguyện đi phụ lớp mỗi khi có đoàn về. Có nhiều nơi, lúc đầu đoàn về họ nghi ngại sợ bị lừa, sợ bán thuốc dỏm, họ để ý dò xét từng cách ăn, nết ở. Thậm chí bên chính quyền có người hỏi nhỏ người tổ chức lớp “có thu tiền không?”. Khi lớp mở, họ cho công an về theo dõi ngầm, không thấy thu tiền, họ hỏi riêng người tổ chức “có thu ngầm không?”. Người tổ chức mời họ vô dự lớp và hỏi học viên. Hết tuần, bà con bớt bệnh mà không mất tiền. Lại cảm nhận được tình thương vô điều kiện từ đoàn, thì cũng là lúc chia tay. Họ hỏi “vậy họ ăn chi mà đi dạy như ri?”. Họ ái ngại, tần ngần, bịn rịn tới bắt tay cảm ơn đoàn như không muốn rời, có người khóc ròng khi tạm biệt vì từ nay vắng bóng người mọi đêm trong nhà. Thực ra, đối với đoàn, việc học viên về nhà siêng năng ngồi tập để vượt qua bệnh tật là tốt hơn ngàn lần cái bắt tay cảm ơn hay quà cáp. Nếu có duyên thì đi ra giúp đời, giúp người đi sau, chính là cách cảm ơn người đi trước. Có một tin mừng là trong đoàn giờ có thêm 3 vị đã có “chìa khóa”, đó là bác Tường, chú Cư, chú Thuần ở huyện Hải Lăng. Quảng Trị đã có thêm 3 người cấp giảng huấn đầu tiên tại địa phương giúp mở rộng nguồn nhân lực vững mạnh để giúp những thế hệ đi sau.
        Bên cạnh đoàn, luôn có những bước chân lặng thầm từ phía lãnh đạo như chú Vân, chú An (Phó Chủ nhiệm CLB Trường Sinh học Dưỡng sinh Quảng Trị), hay từ phía các doanh nghiệp như vợ chồng chú Thuần (Công ty Kim Sơn), vợ chồng chú Luyến (công ty Đoàn Luyến). Họ theo các lớp vùng sâu vùng xa chở đồ đạc, đồng môn, hoặc đến để dự lễ tổng kết. Đôi lúc họ đánh xe ra chỉ đem dùm cái mùng chống muỗi hay cùng ngồi tập, phụ bệnh. Đôi khi thì họ đến xem đoàn có nóng, có lạnh không, hay có cái gương soi để chỉnh đốn trang phục trước giờ lên lớp không. Có dạo lớp mở gặp lúc trời mưa tầm tã, ông bà Đoàn Luyến vượt đường xa tới chỉ để cùng ngồi với đoàn cữ 4h sáng, rồi lại chạy xe về để lo việc công ty. Họ cũng là đồng môn, cả nhà đều theo học, nên tất cả mọi người đến với nhau đều hòa chung tình thương Trường Sinh học, không phân biệt giàu nghèo, không vướng bận vật chất.
        Khi phát tâm ra đi, mỗi người trong đoàn đều xác định nối gót Đức Tổ sư Đasira Narada để giúp đời. Với họ Trường Sinh học có nghĩa là HY SINH TRƯỜNG KỲ. Nhưng có thêm những bước chân lặng thầm khác cùng sát cánh kề vai họ cảm thấy ấm lòng hơn, vững bước hơn. Khi hết kinh phí họ lại về nhà trồng trọt chăn nuôi như bao người để dành dụm ít tiền, khi có lớp họ lại lặng thầm với những chiếc xe cũ kỹ rong ruổi trên mọi nẻo đường Quảng Trị trong cái rét, cái nắng để đem mùa Xuân đến với mọi người.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 133 trong 30 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 30 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Tô Thị Qúi Nhi

    Rồi đây con sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, con hứa sẽ thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống, sống và dâng hiến hết mình,... Cảm ơn Đức Tổ sư Đasira Narada, cảm ơn các bác, các cô chú rất nhiều.

     Tô Thị Qúi Nhi  tothiquinhi@gmail.com  30/03/2014 11:58
  • Nguyễn Thị Hoài Thảo

    Xin cảm ơn ý kiến của bạn Thắng. Tôi nghĩ mình có viết hay thể nào cũng không thể diễn tả được sự hy sinh trường kỳ của các bác. Trước đây, tôi hay tự hỏi không biết động lực nào khiến họ đi giúp đời hết tháng này đến tháng khác. Trong lúc tự bỏ tiền túi ra để chi tiêu mọi thứ, không nhận của học viên dù là hộp sữa gói bánh, thậm chí còn bỏ tiền túi ra mua nước lọc cho học viên uống và thuê địa điểm cho học viên học, tiền thuê địa điểm bằng tiền một người ăn cả tháng. Sau này nhiều người biết được việc làm thiện nguyện của họ thì cho mượn địa điểm. Tôi thấy họ thực sự ăn chay nằm đất không có gì gọi là thụ hưởng cuộc sống, ăn rất ít và đạm bạc, thậm chí cơm có sống cũng không hề phàn nàn. Bây giờ tận mắt chứng kiến rất nhiều người bệnh nặng đã được lành, họ vui mừng biết ơn khôn xiết thì tôi thấy việc làm của các bác, sự chịu khó chịu khổ của các bác thật ý nghĩa biết bao. Mong sao mọi người trong đoàn luôn khỏe mạnh để về quê tôi càng lâu dài càng tốt. Chúc cho các tỉnh thành khác cũng có các đoàn tình nguyện về như ở quê tôi.

     Nguyễn Thị Hoài Thảo  hoaithaoqt@gmail.com  29/03/2014 21:35
  • Truong Van Phuc

    Cảm ơn những anh chị, các cô chú giảng huấn đã bỏ công sức ra giúp đời!

     Truong Van Phuc  phison283@yahoo.com  28/03/2014 00:27
  • Trần Đại Thắng

    Bài viết của bạn Thảo rất hay và chính xác, đặc biệt là đoạn nói về tâm lý của nhiều người đối với môn học này. Cũng thông cảm thôi, vì trên đời này cái "Tham, Sân, Si" đang hoành hành làm mưa, làm gió mà. Thật cảm động biết bao những tấm lòng cao cả của các cụ, các bác cao tuổi. Các cụ, các bác thật sự là tấm gương sáng ngời cho tất cả mọi người, đặc biệt là với những môn sinh mới học như chúng tôi. Một lần nữa xin cám ơn bạn Thảo đã có bài viết rất hay và đầy ý nghĩa.

     Trần Đại Thắng  nguoichienthangungthu@yahoo.com.vn  27/03/2014 20:37
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây