Như một phép lạ hồi sinh cuộc đời

Chủ nhật - 02/12/2012 17:13

Như một phép lạ hồi sinh cuộc đời

Năm 1992, trong lúc lao động chẳng may một khúc gỗ va vào đầu phía trái làm tôi bị ngất xỉu khá lâu. Từ đấy, sức khỏe tôi giảm sút, bệnh tình tiếp nối phát sinh. Từ năm 1993 đến năm 1997 tôi nhập ngũ và công tác trong Quân đội. Sau khi học trường Trung cấp Quân khí tại Huế, ra trường tôi công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Thời gian này tôi hay ốm đau, thường xuyên điều trị tại các bệnh viện quân khu. Bệnh của tôi được các bác sĩ kết luận là: "Suy nhược thần kinh", triệu chứng chính là đau đầu, mất ngủ, cơ thể suy nhược. Sau khi được điều trị một thời gian thì bệnh có đỡ, nhưng không khỏi, bệnh lại tái phát. Với tính chất công việc đặc thù, hàng ngày tôi phải thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ nên bệnh đau đầu lại càng gia tăng.



 

          Năm 1992, trong lúc lao động chẳng may một khúc gỗ va vào đầu phía trái làm tôi bị ngất xỉu khá lâu. Từ đấy, sức khỏe tôi giảm sút, bệnh tình tiếp nối phát sinh. Từ năm 1993 đến năm 1997 tôi nhập ngũ và công tác trong Quân đội. Sau khi học trường Trung cấp Quân khí tại Huế, ra trường tôi công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Thời gian này tôi hay ốm đau, thường xuyên điều trị tại các bệnh viện quân khu. Bệnh của tôi được các bác sĩ kết luận là: "Suy nhược thần kinh", triệu chứng chính là đau đầu, mất ngủ, cơ thể suy nhược. Sau khi được điều trị một thời gian thì bệnh có đỡ, nhưng không khỏi, bệnh lại tái phát. Với tính chất công việc đặc thù, hàng ngày tôi phải thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ nên bệnh đau đầu lại càng gia tăng.
          Chạy chữa hoài nhưng bệnh tình không mấy tiến triển, nên năm 1998 tôi xuất ngũ về địa phương tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và tìm việc làm phù hợp với sức khỏe. Sau một thời gian lao động tại quê nhà, tôi được địa phương tín nhiệm cử tuyển vào làm việc tại UBND xã. Năm 2006 – 2008 bệnh cũ tái phát và biến chứng sang một số bệnh khác như: viêm đại tràng, viêm dạ dày, viêm gan, viêm khớp và đau cột sống. Tôi đã đi chữa ở Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) và Bệnh viện Trung ưong Huế, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Cơ thể tôi ngày càng tiều tụy, một thanh niên ở độ tuổi 35 trước đây cân nặng trên 60 kg mà nay chỉ còn 45 kg. Nói chung tình trạng sức khỏe kiệt quệ, không đủ sức để làm việc, tinh thần suy sụp rất bi đát,... đã nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ chắc là mình phải xin nghỉ việc. Mẹ tôi đã bước vào tuổi 80, nước mắt dàn dụa mỗi khi có ai đến thăm tôi, bà chỉ biết nói mỗi một câu: "Con tôi e chết trước tôi"! Nhìn mẹ già và 2 đứa con thơ lòng tôi như thắt lại: Chẳng lẽ cuộc đời mình ngắn ngủi vậy sao? Trước mắt tôi còn biết bao ước mơ và hy vọng; gia đình, vợ con, bạn bè và công việc, cuộc đời này chẳng lẽ...!
          Cũng là cơ duyên, tôi đã đến với Trường Sinh học thật tình cờ. Dịp ấy, có người bà con đến thăm tôi và bảo: "Theo tôi, cậu vào Bình Định học ngồi Thiền đi, may sao khỏe được cũng nên...". Mới nghe, tôi không thể nào tin được. Bởi tôi nghĩ rằng: Mình đã đi nhiều bệnh viện, dùng nhiều thuốc Tây – Nam – Bắc đủ cả, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian mà bệnh chẳng lành,… Huống chi chỉ việc ngồi Thiền, không uống thuốc, không mất tiền,… sao mà lại lành bệnh được, thật quá hoang đường! Nhưng rồi nghĩ lại, có mất gì đâu, mình lại có người đồng hương (anh Nguyễn Ngọc Hà) ở thành phố Quy Nhơn, cả nhà anh ấy cũng theo Trường Sinh học. Thôi thì mình cứ thử đi xem, không lành được bệnh thì coi như đây là một chuyến du lịch cho thư giãn cũng chẳng sao. Thế là tôi lên tàu vào Bình Định học lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp I+II, tại Quy Nhơn vào đầu tháng 12 năm 2008, do chú Long trực tiếp hướng dẫn. Trong 6 ngày học tôi được hướng dẫn cụ thể từ cách ngồi, được khai mở 6 Luân xa và tự cảm nhận thấy bệnh có chuyển biến theo chiều hướng tốt, ăn ngon hơn, ngủ cũng ngon hơn.
          Thú thực, lúc đầu mới tập ngồi tôi cũng nản lắm vì mọi bộ phận trên cơ thể đều đau, nhất là đầu và hai bàn chân. Còn động tác trở về trạng thái “tịnh tâm vô thức” thì hơi khó, thường hay nghĩ lan man. Nhưng được sự động viên của các đồng môn đi trước như: anh Hà, chị Xanh,… tôi đã cố gắng, có nhiều lúc phải nghiến răng chịu đựng, mong sao cho mau đến lúc chuông điện thoại báo hết giờ. Bù lại cái đau tê tái ấy là bệnh tật tôi ngày càng thuyên giảm thấy rõ.
          Sau hơn một tuần tập luyện, cơ quan tiêu hóa của tôi đã thải ra những thứ chất thải rất kỳ cục và trong người thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đã có những giấc ngủ sâu hơn, ăn ngon miệng hơn trước, ăn được ớt, uống được cà phê – là những món mà từ khi đau bệnh tôi vẫn tôi kiêng cữ để bảo vệ cái dạ dày và hy vọng tìm được giấc ngủ ngon. Với một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ sau 2 tuần tập luyện ở nhà, mọi người trong gia đình và bà con lối xóm đã rất mừng cho sức khỏe của tôi đang tiến triển tốt đẹp từng ngày và họ đã ví như là tôi đã dùng "thuốc tiên".
          Được sự động viên, an ủi từ các bà con, lại có niềm tin từ khi tiếp cận Trường Sinh học Năng lượng, tôi càng say mê tập luyện. Đến nay, 37 tháng tập luyện đã qua, mỗi ngày tôi ngồi tập 2 lần (hôm nào rỗi thì tập 3 lần) mỗi lần tập bình quân trên 60 đến 70 phút. Tuy không hề dùng một viên thuốc nào, chỉ năng luyện tập mà nay sức khỏe của tôi đã tốt lên nhiều, bệnh tật hầu như giảm hẳn, da dẻ tươi tắn, người mập lên đã cân nặng 58 kg, đặc biệt làm việc hiệu quả hơn nhiều so với trước.
          Một điều mà chính tôi cũng không ngờ được trước sự thay đổi tính nết của chính mình như: hạn chế việc uống rượu bia, không thù hận, bớt tức tối mỗi khi ai đó nói xấu về mình, ít cáu gắt với vợ con, ít bức xúc với công việc, cuộc sống vui vẻ và càng lạc quan hơn, quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Bây giờ tôi thấy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào quy luật tự nhiên và coi đó là chuyện bình thường.
          Với tôi, Trường Sinh học như một phép lạ đã hồi sinh cuộc đời tôi. Nhiều người tin ở hiệu quả tập luyện của tôi, nhưng cũng không ít người còn nghi ngại. Việc tôi đã hồi phục sức khỏe, trở lại công tác tại cơ quan UBND xã đã khiến nhiều người, nhiều bà con đã đến hỏi thăm để được tận mắt chứng kiến. Có lẽ duyên lành của Trường Sinh học một lần nữa lại đến với tôi, bởi “Một tấm gương sống, còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (lời Bác Hồ dạy). Thấy tôi thu hái được kết quả tốt từ Trường Sinh học, bà con tin tưởng và từ đó lần lượt nhiều bà con đã tiếp cận được với môn học. Đặc biệt, tháng 10 năm 2011 được chú Long, chú Minh ở Quy Nhơn ra hướng dẫn, đã có 321 người tham gia học lớp cấp I+II. Nhìn chung hầu hết bà con đều chịu khó luyện tập và kết quả đưa lại khá khả quan.
          Theo tôi, Trường Sinh học Năng lượng là một môn dưỡng sinh có ý nghĩa khoa học về thực tiễn, nếu ai biết tự tin luyện tập, kiên tâm luyện chí, mở rộng tấm lòng nhân ái thương yêu mọi người thì chắc chắn sẽ lành bệnh. Rất mong các nhà khoa học sớm có kết luận về hiệu quả của môn đưỡng sinh này, các cơ quan có thẩm quyền sớm đưa môn học này phổ biến rộng khắp. Làm sao để cho mọi người đều được tham gia luyện tập dưỡng sinh Trường Sinh học, chủ động phòng ngừa và tự đẩy lùi bệnh tật, tiết kiệm được kinh phí chữa bệnh của gia đình và xã hội, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần giảm bớt tình trạng "quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện" – mục tiêu mà Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện.
          Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng bản thân tôi, nếu có gì không phải rất mong các cô chú, các anh chị đi trước thông cảm bỏ qua. Kính chúc chú Hàn Nhuệ Cương, chú Nhật Minh và các bậc cha chú, đàn anh ở Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, đem hạnh phúc đến với mọi người.

Tác giả bài viết: Môn sinh CAO VĂN THỨC (PBT Đảng bộ xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. ĐT: 01278582274)

Tổng số điểm của bài viết là: 149 trong 37 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 37 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây