Học và hành chữa bệnh theo Trường Sinh học

Chủ nhật - 11/08/2013 06:17

Học và hành chữa bệnh theo Trường Sinh học

Sau khi nghe tin và chứng kiến bà con lối xóm đi học và tập luyện thiền tại Trung tâm Trường Sinh học Thành phố Vũng Tàu trở về đạt kết quả tốt, thế là tôi khăn gói ra đi tìm đến đây ngay. Và, tôi đã ở lại đây học tập phương pháp tự chữa bệnh bằng cách ngồi im như tượng có tên gọi là “Trường Sinh học Dưỡng sinh”.

          Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi xin gửi tới chú Bảy Hạnh cùng toàn thể các chú, các cô, các anh chị hướng dẫn viên một lời chào thân thương, tin yêu và đoàn kết. Tôi năm nay 67 tuổi, là một bệnh nhân đã mắc chứng bệnh gai cột sống 41 năm, chứng tiểu đêm 4 năm và gần đây tôi lại bị chứng co thắt cơ tim. Có thể nói, trong những năm qua tôi đã điều trị cả Tây y lẫn Đông y nhưng không hề thuyên giảm. Sau khi nghe tin và chứng kiến bà con lối xóm đi học và tập luyện thiền tại Trung tâm Trường Sinh học Thành phố Vũng Tàu trở về đạt kết quả tốt, thế là tôi khăn gói ra đi tìm đến đây ngay. Và, tôi đã ở lại đây học tập phương pháp tự chữa bệnh bằng cách ngồi im như tượng có tên gọi là “Trường Sinh học Dưỡng sinh”.
          Tôi đã nhận thức sâu sắc rằng: Giữa hằng hà sa số của vũ trụ bao la có trái đất mà loài người đang sinh sống thì mỗi con người là một tiểu vũ trụ. Sự biến thiên thăng trầm của vũ trụ luôn gắn liền với sinh mệnh và sức khỏe của mỗi con người. Mỗi khi ta bị đau tức là lúc “trái gió trở trời”, là do dương khí và âm khí bị mất cân bằng. Trong điều kiện hiện nay, môi trường ô nhiễm nặng nề đã tác động không nhỏ đến sức khỏe của con người. Vì lẽ đó, việc bù đắp năng lượng đào thải chất độc (tà khí ô trược) ra khỏi cơ thể mỗi con người là vô cùng cần thiết. Và như thế, chúng ta khẳng định Trường Sinh học là một bộ môn đầy tính khoa học biện chứng mà không ai có thể phủ nhận được.


 
          Kính thưa thầy Bảy Hạnh cùng các thầy cô của Trung tâm Trường Sinh học Thành phố Vũng Tàu! Tôi biết các chú, các cô không nhận mình là thầy và cũng không cho học viên gọi mình bằng thầy, nhưng mạn phép tôi xin xưng hô như vậy, bởi vì một lẽ: Đây là văn hóa, là cốt cách của con người Việt Nam vốn xưa nay “tôn sư trọng đạo”, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây,… Có về đây mới biết hết giá trị nhân văn của nó – Đêm nằm tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Bởi vì hiện nay xã hội của chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Dẫu biết rằng đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện, song mặt trái của nó đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Ở đâu đó con người coi tiền là mục đích, vật chất được đặt lên bàn cân, đạo đức xã hội có mặt bị xói mòn, băng hoại. Nói tóm lại là nhân tình thế thái nhiều cái đáng phải bàn. Ấy vậy mà khi về đây chúng tôi lại được tập thể các thầy, các cô quan tâm săn sóc, lo cho nơi ăn chốn ở, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp, giúp chữa bệnh cho từng người, với thái độ ân cần, chu đáo, thân thiết như thể người thân trong gia đình. Các thầy, các cô không quản thời gian khuya sớm, không đòi hỏi tiền bạc, quà cáp,… Nói theo một cách khác là các thầy, các cô không hề vụ lợi. Đúng như danh y Tuệ Tĩnh đã dạy rằng: Tạo hóa sinh ra mỗi con người và cho mỗi con người một nghề. Trong trăm nghề có hai nghề cao quý đó là nghề thầy giáo và nghề thầy thuốc. Riêng nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu người là nghề cao quý nhất, không ai dễ gì học đòi mà làm được cái nghề cao quý đó. Ấy vậy mà cái câu “Lương y như từ mẫu” có nơi đâu còn giữ nguyên được giá trị cao đẹp vốn có của nó. Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta chắc rằng ai cũng có một đôi lần đau bệnh. Ai có đến bệnh viện trong thời gian gần đây mới thấy hết cái nhiễu nhương, tiêu cực của ngành y-tế hiện nay. Ở đây tôi muốn nói cái cụ thể chứ không nói cái chung. Nếu đem ra so sánh (dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng) thì mới thấy trung tâm này là một điểm nhấn của sự hy sinh tất cả vì người bệnh. Các thầy, các cô xứng đáng là lương tâm thời đại, với những con người mắt sáng lòng trong, cái tâm cái đức vẹn tròn.
         Chỉ sau 6 ngày học tập ngắn ngủi, được các thầy cô trị bệnh, cá nhân tôi nhận thấy bệnh tiểu đêm đã có phần thuyên giảm. Những cô bác học cùng lớp với tôi mỗi người một bệnh khác nhau đều khẳng định kết quả có chuyển biến khả quan. Chúng tôi nhận thức được rằng muốn bớt bệnh nhanh và nhiều thì phải thường xuyên tập luyện tốt theo yêu cầu: tập đúng, tập đủ, tập đều và tập đạt,… mà đặc biệt là phải có niềm tin.
          Từ những cảm nghĩ mộc mạc chân tình, tôi xin tặng Trung tâm Trường Sinh học Thành phố Vũng Tàu vần thơ ngắn:
                   Chúc Trường Sinh học mãi trường sinh
                   Đem Trường Sinh học chữa dân mình
                   Xua đi bệnh tật, tan nỗi khổ
                   Để đời vui mãi với trường sinh.

 
Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2013.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THIÊN TÂN (Cựu chiến binh, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 114 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây