Đường đến với Trường Sinh học

Thứ bảy - 21/11/2015 05:06
Đã đi nhiều, thấy nhiều và biết cũng nhiều, nhưng tất cả chỉ đọng lại trong tôi nhưng nghĩ suy! Chính từ suy nghĩ đó, tôi trân trọng kính tưởng, tôn kính Đức Tổ sư Đasira Narada, người đã có công lớn trong việc dùng năng lượng sinh học để nâng cao sức khỏe cho mình và giúp đời.

        Đã đi nhiều, thấy nhiều và biết cũng nhiều, nhưng tất cả chỉ đọng lại trong tôi nhưng nghĩ suy! Chính từ suy nghĩ đó, tôi trân trọng kính tưởng, tôn kính Đức Tổ sư Dasira Narada, người đã có công lớn trong việc dùng năng lượng sinh học để nâng cao sức khỏe cho mình và giúp đời.      
         Duyên cơ
        Thú thật, tôi đã được nghe, được thấy và được biết rất nhiều người tìm học môn phái này, trong đó có người trong gia đình, bạn bè khuyên nhủ. Thế nhưng niềm tin đọng lại trong tôi chỉ là con số không. Ấy vậy mà môn phái này đến với tôi thật bất ngờ, đến nỗi rất nhiều người và cả bản thân tôi không nghĩ đó là sự thật.
        Đó là, một hôm trong thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tình cờ qua tờ báo “Sức khỏe & Đời sống” thấy hàng tít lớn “Mẹ đi học trị bệnh cho con”. Tôi tò mò xem bài báo đăng khoảng ½ trang nói về hai vợ chồng cùng là bác sĩ công tác tại một bệnh viện, đã học, tập luyện và dùng năng lượng sinh học để trị bệnh con thành công, mang lại niềm vui lớn cho gia đình vị bác sĩ. Tương tự, cũng dùng năng lượng sinh học trị bệnh cho con, bạn tôi là Nguyễn Văn Phương, hiện ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết: đã chạy chữa khắp các bệnh viện, trung tâm… những tưởng con mình vĩnh viễn sẽ sống trong cảnh tăm tối! Rất đau buồn! Nhưng còn nước, còn tát Phương đã tìm học và tự trị cho con gái mình thoát cảnh mù lòa trong thời gian ngắn mà không hề hao tốn. Không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng khi mình học, tập luyện và tự mình cứu được con mình. Phương một người em, người bạn không chỉ lần đến thăm tôi tại bệnh viện, mà không ít những lần gặp tôi, Phương rất tin tưởng, phấn khích không ngớt lời động viên tôi nên nhập môn, vì hiệu quả thấy rõ. Hiện Phương đang có ý nguyện học thêm nâng cấp, nhưng chưa có điều kiện.
         Niềm tin bất ngờ
        Trong lúc nằm viện, chẩn đoán của bác sĩ tôi bị tai biến nhẹ, ngủ không được, đầu choáng váng, tay và chân phải hoạt động không bình thường, khả năng vận động chỉ còn khoảng 30% (tay phải bưng ly nước uống phải có tay trái đỡ). Lúc này, không còn gì hơn, tôi phải tuân thủ lời khuyên của bạn bè, gia đình và thật sự mong được trợ giúp. Phải nói người mà tôi chống đối quyết liệt đã đến với tôi trong niềm vui và sự chia sẻ. Xóa đi những bất đồng, ngày hai cữ tôi trốn viện về nhà để vợ chồng anh Sáu Phụng (Trung tâm Dưỡng sinh Bình Thuận) hỗ trợ trị bệnh bằng năng lượng sinh học. Trong thời gian trị bệnh, tình cờ có lần bằng tay phải (tay bị yếu) tôi nhấc bổng một ấm nước khoảng 1 lít mà không cần sự nâng đỡ của tay trái như khi nâng một cốc nước. Niềm tin được nhân đôi! Khi cùng một lúc với bệnh cao huyết áp, vợ chồng anh chị cũng đã dùng năng lượng sinh học của mình giúp tôi lấy lại sự bình thường cho một ngón chân bị cửa dập gần như bay móng, chỉ còn đầu ngón chân bầm tím, đau buốt. Từ đó, không tin sao được và…
         Hành trình tôi nhập môn
        Ngày 07/4/2014, Trung tâm Dưỡng sinh Bình Thuận (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận) mở 2 lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 và Cấp 2, khóa thứ 30. Một lớp ban đêm từ 17 giờ đến 20 giờ, tại thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) và một lớp buổi sáng lúc 9 giờ đến 11 giờ 30, tại Trung tâm thuộc phường Tiến Lợi (TP Phan Thiết). Có được niềm tin, dịp may cũng đến bất ngờ với tôi, đang là một bệnh nhân nằm viện điều trị nội trú, buổi sáng các y, bác sĩ đến phòng khám và cấp thuốc. Không bỏ lỡ cơ hội, khi niềm tin đã có, không thể trốn viện tôi đăng ký lớp ban đêm ở Ma Lâm, cách TP Phan Thiết 17 km. Một mình chạy xe không được, phải cùng người em ở tận Mũi Né vào bệnh viện đưa đi. Hành trình gần 40 km (Phan Thiết – Mũi Né 22 km). Học ở Ma Lâm được 2 đêm, thời điểm này ở bệnh viện chỉ còn khám và nhận thuốc uống, không truyền dịch, nên nhờ người nhà nhận thuốc, tôi xin chuyển về học lớp buổi sáng ở Trung tâm cách nhà khoảng 6 km, còn cậu em tôi hàng ngày phải đi 22 km để cùng học với tôi trong khóa này. Vì dù muốn hay không cũng phải đưa tôi đi và đón tôi về (nhập viện ngày 31/3/2014 ra viện 11/4/2014; dự lớp học ngày 07/4/2014 kết thúc 12/4/2014). Khó khăn là vậy, nhưng 6 ngày học trôi qua, tôi cảm thấy thời gian đi sao nhanh quá! Không có một cành hoa để cắm lên bàn nhớ ơn Đức Tổ sư Dasira Narada; các cô, chú, anh chị em phụ trách lớp học không nhận một lời cám ơn của học viên sau khi hoàn tất việc khai mở luân xa, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi tiếp nhận được năng lượng của vũ trụ để tự chữa bệnh cho mình.  
        Bản thân tôi nhận thức được rằng qua khóa học đã phần nào giúp tôi tự điều chỉnh được những thói quen trong cuộc sống. Chính mình thu nạp, sử dụng năng lượng sinh học để chữa bệnh chỉ mới dừng lại cho bản thân chưa đủ trình độ, năng lực để giúp người... Song có được cuộc sống khỏe do mình nghiêm túc luyện tập trước mắt phần nào cũng góp phần chia sẻ khó khăn cho gia đình và xã hội.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN TẤN HÙNG (Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 81 trong 19 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 19 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây