Điều kỳ diệu đã đến với tôi

Thứ hai - 27/07/2015 05:02

Điều kỳ diệu đã đến với tôi

Lúc tôi phát bệnh hai con tôi còn rất nhỏ dại, cháu lớn học lớp 4 còn cháu nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Là một giáo viên tiểu học, tương lai đang đợi phía trước, nhưng nhiều khi tôi đau đầu và không còn muốn sống nữa… Nhưng mỗi khi nhìn hai đứa con còn thơ dại tôi cứ tự động viên mình phải cố gắng tập luyện thể dục thể thao hay môn dưỡng sinh gì đó để may ra kéo dài thêm sự sống được ngày nào hay ngày ấy cho các con bớt khổ.

          Tôi may mắn được tiếp cận, học hỏi và tập luyện phương pháp “ngồi thiền Trường Sinh học tự trị bệnh”. Đúng là một cơ duyên đã đến với tôi giữa lúc tôi đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tôi bị chứng thoái hóa đốt sống cổ và bị bướu ác tuyến giáp. Lúc tôi phát bệnh hai con tôi còn rất nhỏ dại, cháu lớn học lớp 4 còn cháu nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Là một giáo viên tiểu học, tương lai đang đợi phía trước, nhưng nhiều khi tôi đau đầu và không còn muốn sống nữa… Nhưng mỗi khi nhìn hai đứa con còn thơ dại tôi cứ tự động viên mình phải cố gắng tập luyện thể dục thể thao hay môn dưỡng sinh gì đó để may ra kéo dài thêm sự sống được ngày nào hay ngày ấy cho các con bớt khổ.


 
          Một ngày đẹp trời cuối năm 2010, người chị gái của một đồng nghiệp cùng trường đã giới thiệu, động viên và dẫn dắt tôi đến lớp học môn Trường Sinh học này. Thực ra, lúc đầu khi mới nghe kể tôi cũng chưa thực sự tin tưởng, chỉ có ngồi thôi mà hết bệnh được sao, nể lời chị tôi cũng cứ thử đến lớp học xem sao. Nhưng, quả là điều kỳ diệu đã đến với tôi. Ngay từ ngày đầu đến lớp tôi đã cảm nhận được phương pháp dưỡng sinh bằng cách ngồi thiền tự trị bệnh này đúng là một phép lạ màu nhiệm. Sau khi mãn khóa học, về nhà tôi cố gắng tập luyện, tự thu xếp thời gian khắc phục khó khăn, mỗi ngày ngồi tập 3 lần, mỗi lần 60 phút và thỉnh thoảng đến tụ điểm để được chia sẻ kinh nghiệm. Sau 4 tháng tập luyện thì thấy sức khỏe chuyển biến rõ rệt. Tôi lặn lội ra tận Bệnh viện K (Hà Nội) làm các xét nghiệm, siêu âm, thử máu,… bác sỹ chuyên khoa xác định: Âm tính. Thực sự lúc nhận kết quả này tôi mừng không sao kế xiết và thông báo ngay kết quả ấy cho gia đình, bạn bè, người thân,… ai ai cũng chúc mừng tôi. Các lần đi kiểm tra định kỳ sau này cho thấy các chỉ số về máu đều đã ổn định. Đến nay sau hơn 2 năm tập luyện, sức khỏe tôi được cải thiện thấy rõ và cơ bản tôi đã đẩy lùi được căn bệnh hiểm nghèo.
          Càng tập luyện tôi càng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, càng yêu đời, yêu nghề và yêu người. Nhớ lại những ngày mới phát bệnh, kinh tế gia đình thật khó khăn, chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh mấy năm liền, tiêu tốn khá nhiều tiền mà tương lai chẳng thấy sáng sủa gì. Vậy mà khi bước vào học tập theo môn này không phải đi đâu xa, không uống một viên thuốc nào, cũng không tốn một khoản phí nào, chỉ cần siêng năng tập luyện mỗi ngày theo đúng hướng dẫn là đủ. Tôi thực hành theo đúng hướng dẫn trên lớp và thường chia sẻ kinh nghiệm với anh chị em đồng môn, vậy mà bệnh tôi cứ giảm dần theo thời gian tập luyện. Từ khi tập luyện Trường Sinh học, tôi không phải tốn tiền vào việc trị bệnh nữa và cũng không làm phiền đến sự chăm sóc của gia đình, của người thân. Điều đáng nói là khi trị bệnh bằng phương pháp này tôi vẫn đến trường dạy học bình thường và vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học.
          Tôi viết mấy dòng này trước hết là để tỏ lòng biết ơn tới Đức Tổ sư Đasira Narada – Người đã có công lớn trong việc ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học để trị bệnh và truyền bá môn học này đến với mọi người. Tôi chân thành cảm ơn các cô, các chú ở CLB Pháp Hải nơi tôi đã học và CLB Rạch Dừa (TP Vũng Tàu) nơi tôi sinh hoạt, đã nhiệt tình hướng dẫn học viên chúng tôi một phương pháp tập luyện đơn giản mà hiệu quả. Tôi xin được cảm ơn tất cả các cô, các bác, anh chị em đồng môn đi trước đã tận tình hướng dẫn, động viên, phụ bệnh tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm sức mạnh,… để tôi có được sức khỏe như ngày hôm nay. Tôi nguyện với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa trong việc tập luyện để sống khỏe, sống có ích. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người hãy tiếp cận với môn Trường Sinh học này để có được sức khỏe tốt, tự đẩy lùi được bệnh tật và giúp ích cho đời.

        * Xem thêm:  Cục bướu ở cổ tôi đã tự tiêu nhỏ lại.

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN THỊ DUNG (Giáo viên Trường Tiểu học Chí Linh, TP Vũng Tàu. ĐT: 0909886713)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 169 trong 41 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 41 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyen Dinh Nhan

    Cho em hỏi là bị mờ mắt, tập ngồi thiền Trường Sinh học có kết quả không vậy ạ ?... Em chân thành cảm ơn !...

      Nguyen Dinh Nhan   nhannhinho888@gmail.com   16/08/2015 23:19
  • nguyen thi dung

    Cháu rất khâm phục sự vượt khó của vợ chồng chú Hoàn. Cháu cám ơn về sự chia sẻ của cô chú. Cháu và cô chú hãy động viên nhau cùng cố gắng tập luyện để đẩy lùi bệnh tật, giúp ích cho đời, cho xã hội. Một lần nữa cháu chúc cô chú hãy cố gắng vượt lên số phận, vượt lên chính mình. Cháu chào cô chú.

      nguyen thi dung   thidung_vt@yahoo.com   14/03/2013 11:58
  • Vũ Xuân Hoàn

    Đọc bài viết tôi rất cảm phục tinh thần quyết tâm vượt qua bệnh tật của cô giáo Dung. Vợ tôi cũng là một nhà giáo và cũng mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. Vợ chồng tôi cũng đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần. Thế rồi cái duyên với “Trường sinh học” đã đến với vợ chồng tôi. Chúng tôi đến Buôn Ma Thuột theo học từ tháng 4 năm 2012, đến nay sức khỏe vợ chồng tôi ổn định. Ở Điện Biên chúng tôi có khá nhiều người theo học, thế nhưng cái duyên không thể đến với những người tập luyện nửa vời, chưa thực sự hiểu biết và chưa tin tưởng ở môn học. Có một cô giáo mắc bệnh như vợ tôi, cũng vào tận Buôn Ma Thuột theo học nhưng không đủ quyết tâm theo được môn học nên nay bệnh đã chuyển nặng lắm rồi và có lẽ không qua khỏi. Vợ chồng tôi vẫn kiên cường tập luyện, thấy tác dụng của môn học nên các con trai, con dâu, con gái tôi đều tham gia học (con gái tôi mới 19 tuổi). Sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ vừa rồi vợ tôi bị cảm rất nặng nhưng kiên quyết không đi bệnh viện, từ lúc một ngày ngồi 3 lần, vợ tôi ngồi tăng lên 4 lần (mỗi lần 80 phút, ngồi dậy và nằm xuống các con đều phải đỡ), kết hợp với các con ngồi cùng xung quanh mẹ, sau 3 ngày vợ tôi khỏi bệnh.
    Qua bài viết của cô giáo Dung, kết hợp với việc học tập của các thành viên trong gia đình, tôi có lời khuyên mọi người hãy tự xây dựng niềm tin cho mình, đọc, hiểu về tiềm năng của con người là vô hạn và tự giác tham gia tập luyện để có kết quả tốt hơn.

      Vũ Xuân Hoàn   xuanhoanlena@gmail.com   14/03/2013 07:53
  • Nguyễn Văn Phương

    Trong quá trình tập luyện môn Trường Sinh học tôi cảm nhận thấy Luân xa của tôi nó hoạt động tốt, mỗi lần ngồi tập xong thấy trong người nhẹ nhõm, thoải mái, dễ chịu. Càng tập tôi càng thấy khỏe, bớt bệnh, tự tin và yêu đời hơn. Tôi sẽ cố gắng duy trì tập luyện môn Trường Sinh học này thường xuyên để đỡ tốn tiền mà trước đây phải dành ra để mua thuốc. Tập thiền Trường Sinh học đem lại kết quả tuyệt vời.

      Nguyễn Văn Phương   phuongvt81@gmeil.com   12/03/2013 10:53
  • Kim Thanh Tâm

    Một cô giáo tiểu học hoàn cảnh còn nhiều éo le đã vượt lên chính mình chiến thắng được bệnh tật. Một tấm gương vượt khó đáng khâm phục và thật xứng đáng để mọi người cùng học tập. Nếu chịu khó tìm hiểu, thực tế môn “Trường Sinh học” còn nhiều tấm gương vượt khó như cô giáo Dung.

      Kim Thanh Tâm   kimthanhtam.vt@gmail.com   12/03/2013 08:21
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây