Đến với nhau bằng tình người, không màng danh lợi

Thứ sáu - 26/07/2013 05:44

Đến với nhau bằng tình người, không màng danh lợi

Tôi viết lên những dòng này không nhằm truyền bá cái gì, cũng chẳng xác lập điều chi, chỉ là nơi giãi bày tâm sự và chia sẻ của những người đồng cảm. Và, chính bản thân tôi đã chứng kiến, trải nghiệm qua nhiều năm.

          Tôi viết lên những dòng này không nhằm truyền bá cái gì, cũng chẳng xác lập điều chi, chỉ là nơi giãi bày tâm sự và chia sẻ của những người đồng cảm. Và, chính bản thân tôi đã chứng kiến, trải nghiệm qua nhiều năm.
          Vào những năm 2002 – 2003 trở về trước, vợ tôi mắc nhiều chứng bệnh, tính từ đầu đến chân là không sót chỗ nào. Bắt đầu là từ viêm xoang, đi nhiều bác sĩ nào xoang xoàn, xoang trán... Xong chuyển qua đau đầu triền miên chữa mãi không khỏi. Bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình, tôi lại nói đùa rối loạn triều đình thì chắc là không xong, nội bộ sẽ lủng củng. Đúng là như vậy, dùng thuốc tây lâu ngày nó chuyển sang “lủng củng” đủ thứ, nào là bao tử, tim, gan... nói chung lục phủ ngũ tạng đều rối tung.


 
          Không còn nơi nào là chưa đi nữa, lần cuối cùng đi cấp cứu ở cơ sở, đó là Bệnh viện đa khoa thành phố Tam Kỳ. Đưa hồ sơ bệnh án, bác sĩ nói: “Vợ anh đi nhiều nơi Đà Nẵng, Chợ Rẫy, Hoàn Mỹ,… các trung tâm chữa trị cao cấp mà không giải quyết được, về đây thì làm được gì?”. Tôi tự an ủi mình: "Biết đâu, may thầy phước chủ, ở đây bác sĩ giỏi hơn sao". Nhưng rồi bệnh nào vẫn tật nấy.
          Không hiểu dịp may của mình hay là cơ duyên, tôi gặp một người nuôi bệnh nhân ở đó mách bảo: "Anh chị vào Bình Định chữa trị xem sao, tôi nghe họ nói hay lắm". Ngay ngày hôm sau, đúng vào ngày thứ bảy, bệnh viện nghỉ trực, tôi cũng liều đưa vợ tôi về nhà với tinh thần suy sụp, đi lại không được vì đau cột sống. Không hiểu sao, tôi lại gặp người bạn mách xuống hỏi một bác ở đường 22/12 thành phố Tam Kỳ. Tôi xuống hỏi: "Mai vợ tôi có việc đi Bình Định, với tình hình như vậy bác có giải quyết được không". Bác nói: "Được! Nhưng chỉ tạm thời. Về nhà phải điều trị tiếp mới khỏi". Đó là một người làm ngành y trong quân đội đã nghỉ hưu.
          Đúng thật là như vậy, tiêm xong tối về vợ tôi thấy êm,… Tôi hỏi: "Sáng mai đi được không?". Vợ tôi nói: "Cố gắng đi cũng được!". Với tôi, lúc đó là hết sức tranh thủ thời gian. Nghe nói ngày thứ Hai cô Thu mở lớp đến thứ Bảy là xong một khóa. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, vợ tôi vừa bệnh tật vừa “chiến đấu” với cuộc sống nên càng phải hết sức tranh thủ với thời gian.
          Sáng hôm sau là Chủ nhật, vợ chồng tôi đi từ 4 giờ sáng. Hai vợ chồng trên một chiếc xe máy HIOSUNG (tôi gọi vui là: Ai xin tôi cho!) 110 phân phối Hàn Quốc, vượt quãng đường 230 cây số. Thế mà tôi cũng đến được địa điểm như ý, đó là thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Vào đến nơi là 10 giờ 30 phút. Quý vị biết không, vợ tôi ngồi cứng luôn trên chiếc xe máy không thể xuống được, còn tôi nhìn thấy ở đây cũng khá đông người. Họ chạy ra phụ khiêng vợ tôi xuống. Có ai đó nói là vào ghi tên để mai học (tức là sáng thứ Hai). Tôi chưa hiểu đầu đuôi mô tê chi cả. Đi quanh dò la một vòng thì té ra toàn là người bệnh cả, nhiều người nhà thương… "chê". Nhưng thật sự lúc đó tôi chưa tin tưởng lắm, lại đập vào mắt tôi hình tượng một người, giống như đang ngủ hay sao không biết, đi thật nhanh ra trước tấm hình một vị thầy chùa (bây giờ thì rõ rồi) ngồi xếp bằng giống như ngồi thiền. Tôi nghĩ trong bụng: Cái này lạ? Bà Thu gì kỳ vậy? Thật sự tôi hụt hẫng vì ở nhà tôi cũng đi thầy bà nhiều rồi. Đau đâu phải chạy đó mà...
          Sáng hôm sau, tôi chưa kịp trấn an lại tinh thần, thì có một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, người dong dỏng cao, từ trong nhà đi ra tự giới thiệu với mọi người, tôi là Hồ Thị Thu, mọi người sắp xếp ổn định trật tự để vào lớp. Lúc đó tôi mới trấn an lại được. Rứa mới phải chứ! Nhưng thật sự là tôi vẫn chưa tin đâu. Vợ tôi nói: "Anh Đức ghi tên học đi". Tôi nói: "Đau gì đâu để mà học". Cô nói: "Học đi! Anh chàng này bệnh nhiều đó". Tôi cũng đánh liều nói lại: "Thôi! Tôi học để biết". Cô nói: "Học để biết cũng được". Còn vợ tôi nói: "Cho em học với".
          Tôi thấy nhân từ, bác ái làm sao. Lúc đó vợ tôi không thể ngồi được vì cột sống đau quá, liền nói: "Cô ơi! Em ngồi không được, em đứng học được không". Cô nói: "Được chứ! Nói giỡn chơi chứ đứng sao học được em, để chồng em học trước đi". Lúc đó, tôi thu xếp học trước vợ tôi.
           Ngày đầu tiên tôi cố gắng nghe giảng bài và để ý mọi chuyện đủ thứ linh tinh (vì tôi đang theo dõi mà!). Xong một buổi học tại lớp tôi cũng chưa cảm nhận thấy gì, tôi là người bình thường như mọi ngày. Tiếp đến ngày thứ 2, thứ 3, học xong lớp Cấp 1, tôi ý kiến: "Em chả nghe thấy gì?. Mọi người xung quanh thì nghe đủ thứ, nào là có con gì bò rúc cả người giống như mạt bò, nhột cả mũi rúc cả vào tai,… Rồi có người nói: “Luân xa 6 của tôi phát ánh hào quang” (?). Tôi nghe cứ như là huyền thoại. Tôi lại tiếp tục chiến đấu với 3 ngày sau. Thế là tôi đã học xong lớp Cấp 1 & Cấp 2.
          Tôi vẫn không cảm nhận được gì. Ngày cuối, cô dặn trước lớp: "Bà con về cố gắng tập luyện cho tốt, ai có vấn đề gì trục trặc thì điện tới cho tôi bất kể giờ nào, có điều kiện thì đến đây tập cũng được". Cô còn dặn rất kỹ, không nhận một lời cảm ơn, không lấy tiền dù chỉ một đồng. Ai cảm ơn cô, thì cô cho ngồi 1 tiếng đồng hồ. Quý vị biết không, xong một tuần tập luyện tôi chỉ ráng lắm mới được 45 phút, thì đâu dám nghĩ đến cảm ơn.
          Trong thời gian tôi học, vợ tôi được một người trực lớp ở đó “phụ bệnh”. Giờ thì tôi rõ, đó là anh Nam, người ở Tây Sơn, huyện Phú Phong, Bình Định. Anh dùng đôi bàn tay của mình đặt vào chỗ đau thì vợ tôi cảm thấy bớt và nhẹ hẳn người. Quý vị thấy có huyền bí và tin được không, biểu sao tôi tin được. Trong một tuần đó vợ tôi được trợ giúp “phụ bệnh” 3 lần. Lúc đó anh em phụ lớp còn ít, họ còn phải lo cho cuộc sống gia đình bản thân,… Họ đến đây toàn là những người bệnh, có những người thập tử nhất sinh, rồi họ lại vượt qua bệnh tật, lấy tình thương của người đi trước giúp người đi sau, họ rất nhiệt tình và vui vẻ.
          Tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong. Vừa xuống lớp, cô ra gặp tôi và nói: "Em về đi! Để vợ ở lại đó chị giúp cho, chị biết em đi vô đây nhưng công việc chưa xắp xếp được". Lúc đó tôi lại càng khó xử hơn, nhưng cũng nhanh trí nói lại: "Thôi để em chở vợ em xuống Phù Cát, rồi có gì em gặp lại. Nếu mai chủ nhật em không lên được thì vợ chồng em tạm biệt chị luôn, chứ giờ cảm ơn chị thì một tiếng đồng hồ em xài hổng vô, ngồi không nổi". Tôi dùng từ chị lúc đó, vì cô dặn môn học chúng ta không cho phép gọi thầy, ở đây lấy tình thương làm hàng đầu. Thế rồi chị nói: “Mai về em cố gắng chở vợ lên nghe để anh em họ giúp cho”.
          Thật sự tối đó tôi xuống ở lại Thị trấn Phù Cát, đêm nằm suy nghĩ mãi không sao ngủ được. "Họ không quen biết thân thuộc bà con gì cả mà sao họ thương mình như vậy?”. Tôi mới đấu tranh tư tưởng rồi bàn với vợ: Tôi sợ nhất là đi "thầy bà, bùa ngải", ra lễ tôi sợ lắm, không theo không được, mà bây giờ theo thì tiền đâu ra? Tôi mới tự đặt ra 4 điều kiện để đấu tranh bản thân: "Thứ nhất: Họ không lấy tiền; Thứ hai: Họ không nhận một lời cảm ơn; Thứ ba: Tại sao đôi bàn tay của anh Nam hiệu nghiệm như vậy?; Thứ tư: Học xong lớp, phần ai nấy về. Có gì trục trặc thì điện thoại, đến không đến cũng được!?".
          Tôi nghĩ: Họ nói dối để làm gì, tập trung bè phái thì không phải, "thầy bà, bùa ngải" cũng không (!?). Thế là tôi nhanh chóng quyết định, sáng mai chủ nhật chở vợ tôi quay trở lại. Chứ nếu về thì chả biết sẽ đi về đâu, đành liều vậy thôi.
          Ngay sáng hôm sau, 10 giờ tôi và vợ tôi quay trở lại, chị đang cho gà ăn. Thấy vợ chồng tôi, lúc đó tôi hình dung như thấy chị mừng rỡ, và chị nói với tôi: "Sao em không điện thoại? Về nhà rồi hả, sắp xếp việc chưa?". Tôi đành dối lòng nói: "Xong rồi chị ạ! Em quyết định quay lại ghi tên để mai vợ em học". Chị mừng rỡ nói: "Em có ở lại không?". Tôi nói: "Em có ở lại". Chị nói: "Thế mới được chứ!". Tôi thấy thương chị làm sao. Tôi quyết định ở lại một tuần nữa, tôi dự thính còn vợ tôi thì vào học. Lại một tuần nữa trôi qua, tôi ở lại đó tổng cộng 14 ngày và chứng kiến mọi điều xả ra ở đó là sự thật. Ôi! Nhiều lắm những tấm long rộng mở, nhiều lắm những người đã tự giải quyết được các chứng bệnh của mình, kể cả bệnh nan y. Quý vị đến nơi rồi sẽ rõ.
          Tôi cũng xin phép mạo muội viết lên trang này, để chia sẻ cùng quý vị hiểu và rất mong các nhà chức trách tham khảo cho phép được nhân rộng mô hình tập luyện tự trị bệnh này. Vì (theo tôi) đó là những khả năng kỳ diệu của con người mà chúng ta chưa chứng minh được, kể cả những nhà khoa học đang tìm hiểu và nghiên cứu. Nhưng tôi thiết nghĩ đó là sự thật, vì ở đây họ không lợi dụng tiền bạc hay mê tín dị đoan, thậm chí một lời cảm ơn cũng không nhận. Họ đến với nhau bằng tình người và đồng loại mà chăm lo cho sức khỏe của người dân, không màng danh lợi. Nơi đây, họ làm được điều: “Mình vì mọi người chứ đừng để mọi người vì mình!”, theo đúng những lời Bác Hồ đã dạy: "Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được, để giảm bớt đau thương cho họ".
 

Tác giả bài viết: Môn sinh NGUYỄN HỮU ĐỨC - ĐỨC THỦY (Tam Kỳ, Quảng Nam. E-mail: truongnangluongsinhhoc@gmail.com)

Nguồn tin: www.ducthuytamky.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 92 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây