Con sẽ cố gắng vượt lên chính mình

Chủ nhật - 21/06/2015 05:12
Con cũng đã cố gắng ứng dụng tập luyện hàng ngày, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần chừng 50 phút. Tuy vậy, do mới học nên con còn thiếu quyết tâm. chưa tập luyện được nhiều, chưa lần nào con ngồi vượt lên 60 phút được.

       Con được học phương pháp thiền dưỡng sinh Trường Sinh học do các cô chú giảng huấn ở CLB chỉ dạy. Con cũng đã cố gắng ứng dụng tập luyện hàng ngày, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần chừng 50 phút. Tuy vậy, do mới học nên con còn thiếu quyết tâm, chưa tập luyện được nhiều, chưa lần nào con ngồi vượt lên 60 phút được.
       Khó khăn nhất với con hiện nay là khi ngồi thiền bị đau nhức ở chỗ mắt cá chân và rất là mỏi lưng. Nhiều khi cơn đau làm con không chịu nổi nên phải xả thiền trước thời gian đã định. Mặc dù con đã “bụng bảo dạ” là hãy tịnh tâm, cố gắng ngồi yên, không cục cựa, không xả trước thời gian, nhưng nhiều khi đau chân quá, mỏi lưng quá, thân thể lay động không an.
       Mỗi lần như thế rồi, con chỉ cố gắng được nửa chừng là con đã xả. Nhìn đồng hồ thì mới được chừng 35 phút, chua đạt yêu cầu. Nghĩ đến các thầy ở trung tâm đang làm giảng huấn hướng dẫn học viên ngồi thiền hiện nay mỗi lần ngồi cả trăm phút mà con thấy thật xấu hổ.
       Những lúc đau chân, con muốn xả thiền ngay hoặc là cố gắng ngồi thêm nhưng chỉ mong sao chóng hết hết giờ để xả. Con cố gắng ngồi yên, nhưng đau quá con cũng hơi nhúc nhích một chút. Nhiều hôm con nghĩ hay là cái đồng hồ nhà mình bị hỏng rồi, sao mãi không thấy đổ chuong nhỉ.
       Biết bao nhiêu suy nghĩ lung tung lại hiện về lúc con đang ngồi. Con nghĩ cái tấm thân này trước sau gì cũng phải chết thôi, rồi biết bao nhiêu ý muốn hiện về. Nghĩ lung tung chỉ được một lúc thì cái đau chân, mỏi lưng , cái ý muốn xả ra lại mạnh hơn, khiến lòng con bất an, nhiều khi thua nó con đã xả thiền.
       Cũng có đôi lần ngồi thiền, tâm con được an tịnh sáng suốt, cơn đau chân ập đến, con vẫn biết là mình đang đau chân đấy nhưng trong long vẫn thấy an tâm. Con vẫn ngồi tập yên ổn với cơn đau chân đó, không thấy khó chịu và con cũng không có ý muốn cơn đau chân đó hãy mau qua đi. Những hôm như vậy con đã ngồi được đến hết giờ mới xả thiền. Trong lúc ngồi thiền con cố gắng không suy nghĩ gì, không khởi lên một ý niệm gì, chỉ ngồi yên tập luyện thế thôi. Tuy nhiên những lần như vậy không nhiều và con thấy để làm được điều đó thật không dễ dàng.
       Con chợt nghĩ, nếu cơn đau chân kéo đến mà mình cố gắng giữ kỷ luật, kiên quyết không xả thiền thì thì dễ sinh kiềm chế, đấu tranh tư tưởng khiến tâm không an tịnh được. Còn nếu cứ mặc cơn đau, không có ý niệm gì thì không cần kiềm chế thân thể, không cần chế phục cơn đau mà vẫn an ổn ngồi được hết giờ đã định.
       Con thấy cũng có khá nhiều người mới đi học được chừng vài tháng đã vội từ giã môn học này thì thật là uổng. Con nghĩ đây là giai đoạn khó khăn mà những người học viên mới tập thiền cần phải cố gắng trải qua. Các cô chú giảng huấn ở trung tâm và những vị hướng dẫn viên đều là những người bệnh nặng và đều đã trải qua giai đoạn này. Chẳng lẽ mình lại vội vàng bắt chước người khác nhụt chí rồi bỏ qua hay sao. Thế là con lại cố gắng vượt lên.
       Con nhớ lời một chủ giảng huấn thường nói ở CLB rằng: Thời chiến tranh, có nhiều chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man mà còn không chịu cung khai ra đồng đội của mình; Bây giờ mình ngồi tập có mấy chục phút chỉ hơi tê chân một chút đã nản chí thì dở quá. Nếu so với cái khổ trong ngục tù thì cái sự đau châ, mỏi lưng khi ngồi thiền có thấm vào đâu để mà sách tấn các môn sinh thiền Trường Sinh học tại các trung tâm hay CLB thiền dưỡng sinh. Ở đó đã có biết bao nhiêu bệnh nhân mắc chứng bệnh hiểm nghèo, mỗi lần ngồi tập cả 150 phút, mỗi ngày mấy lần như vậy mà họ đã chiến thắng bệnh tật. Mỗi lần ngồi tập mà đau chân quá con lại tự nhủ hãy quên cái chân đau đi và cố gắng ngồi cho hết thời gian đã quy định.
       Con nghiệm ra rằng, nếu mỗi lần ngồi tập hễ cứ thấy đau chân liền xả ra thì chẳng bao giờ mình vươn lên ngồi tập được trên 60 phút như mong muốn. Việc đau chân là tất nhiên rồi, còn việc mỏi lưng là do tư thế ngồi của mình chưa đúng. Có lần con chỉnh cho lưng thật thẳng khi ngồi thế là thấy hết đau ngay. Con sẽ cố gắng vượt lên chính mình, để mỗi lần ngồi tập được trên 60 phút và chiến thắng bệnh tật.
 

Tác giả bài viết: Môn sinh HOÀNG TRUNG THỦY (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 75 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thị Bích Thuận

    Em cũng mới xong lớp cấp 1-2, về nhà em ngồi đau chân quá nên xả luôn, rồi lại ngồi lại chỉ được 20 phút. Nghĩ xấu hổ quá, cứ như vậy sao hết bệnh được. Em cũng sẽ cố gắng !.

      Nguyễn Thị Bích Thuận   taoxanh_bt@yahoo.com   21/09/2015 23:05
  • Trần Thị Thu Hằng

    Bạn Thủy hãy kê một chiếc khăn nhỏ gấp làm bốn vào chỗ xương cụt tạo thế ngồi vững chắc, ngồi được lâu, tôi từ chỗ chỉ ngồi được khoảng 86 phút sau khi kê vào ngồi có thể lên đến 2h15 phút luôn, Chúc bạn luyện tập tốt.

      Trần Thị Thu Hằng   hangccfhd@yahoo.com.vn   23/06/2015 14:11
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây