Con cúi đầu tạ ơn Đức Tổ sư Dasira Narada

Thứ sáu - 23/10/2015 05:18

Con cúi đầu tạ ơn Đức Tổ sư Dasira Narada

Hôm nay là ngày 22-10-2015, còn hai ngày nữa là kỷ niệm lần thứ 169 Sinh nhật của Người. Con viết những dòng này để tạ lỗi với Người, cũng là để vơi đi phần nào những nỗi buồn, những day dứt trong lòng con...

       Hôm nay là ngày 22-10-2015, còn hai ngày nữa là kỷ niệm lần thứ 169 Sinh nhật của Người. Con viết những dòng này để tạ lỗi với Người, cũng là để vơi đi phần nào những nỗi buồn, những day dứt trong lòng con...
       Từ nhỏ, con vốn là cậu bé yếu đuối, hiền lành. Tuy nhiên, có lòng tin vào thế giới tâm linh rất mạnh, dù chưa biết gì. Vào những năm 2000 nghe thiên hạ rủ nhau đi học "Trường Sinh học", con không hề có chút lòng tin nào về chuyện ấy. Thời gian trôi đi, nhiều người đi tận Tây Ninh để tầm sư học đạo, con vẫn dửng dưng không hề quan tâm.
       Năm 2006, con út của con đang khỏe mạnh đột nhiên mắc một chứng bệnh bình thường nhưng rất lạ: nghẹt mũi. Ban đầu cũng nghĩ tứ thời cảm mạo, mua thuốc hàng chợ trấn an. Dần dần bán kính nở ra, con dẫn con đến thăm lần lượt y bác sỹ cấp xã, huyện, tỉnh... kể cả Tây y, cho tận Đông y, cổ truyền cho chí... những lời mách bảo không có cơ sở khoa học. Có bệnh thì vái tứ phương là vậy.
       Sau đó hành trình đến các bệnh viện lớn của thành phố Sài Gòn, như: Bệnh viện Nhi Đồng I, Nhi Đồng II, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Tai mũi họng, Trung tâm Nancy (tư nhân) nổi tiếng với dàn Bác sĩ giỏi tu nghiệp ở Úc... đã nhẵn mặt. Tất cả chẩn đoán đều: viêm mũi dị ứng; Chụp phim hội chẩn đều trả lời "Con anh bình thường, chỉ viêm nhẹ". Chịu bao tủi nhục, vì con. Một Bác sĩ ngoài đời đáng em út của Lúa, hất hàm bảo: Cháu bệnh sao? Dạ, cháu không thở được. Anh nói tầm bậy, không thở được nó chết rồi! Lúa nín lặng sau lời mắng, nhỏ nhẹ: Dạ, dạ... thưa Bác sỹ, cha con "cháu" ở xa lắm... xin Bác sĩ khám kỹ vì đã đi nhiều nơi... Đó là chuyện của tui, không cần anh nhắc. Thái độ cực kỳ hách dịch, vị Bác sĩ non choẹt kia nanh nọc trong lời nói và ánh mắt. Con rùng mình nhớ đến lời thề ngành y mà mỗi sinh viên y khoa phải tuyên thệ trước khi vào nghề.
       Chỉ còn nước vay mượn, bán tất cả những gì có thể để cứu con. Nhưng đi đâu để chữa? Tất cả bệnh viện danh tiếng chung một kết luận: không có gì! Cả đêm ngồi bên con thấy đưa cả lồng ngực lên kít kít thở miệng, chỉ mong trời mau sáng! Chỉ còn một cách cầu may: Đến nhờ cậy những người đã qua trải nghiệm "Trường Sinh học". Đưa con đến với sự ngạo mạn trong tư tưởng dù mình hết phương cứu chữa cho con! Một day dứt ân hận đến bây giờ, kính mong Đức Tổ sư Dasira Narada tha thứ! May mắn sao, các đệ tử của Đức Tổ sư không hẹp hòi mà ra tay cứu giúp. Họ giúp được 1 tuần, đêm nghe cháu có dấu hiệu chuyển biến. Sư phụ của con (xin phép không nói tên) nói thẳng: Con nên đi học và tự mình chữa cho con. Không ai yêu thương con mình bằng cha, bằng mẹ...


 
       Con đã có cơ duyên đến với lớp học của sư phụ. Sư phụ là người ít học, nhưng Đức Tổ sư đã chọn đúng người giao chìa khóa vạn năng. Sư phụ đến nay đã ra tay cứu giúp không biết bao người rơi vào "thập tử nhất sinh", Bệnh viện lớn đã trả về!
       Qua một tháng, con út của con đã có dấu hiệu tiến triển tốt... chưa dám nói điều gì, nhưng đến nay (2015) cháu đã khỏi hoàn toàn! Một niềm vui và cảm xúc tột đỉnh vì sự may mắn của con.  Cả nhà con đã đến với môn Trường Sinh học một cách tự nhiên. Lúc rảnh, con nghiên cứu về bản chất của môn học tuyệt vời này, nhưng chỉ hiểu được phần nào
       Con xin đa tạ ơn Người cứu giúp. Con thật sự ân hận những tư tưởng ngạo mạn ngày xưa. Kính mong Đức Tổ sư tha thứ và chỉ bảo. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân bất lợi đến từ cuộc sống thực, con đã không tham dự lớp học cùng các huynh đệ. Con xin tự tu tập tại gia, lòng con xấu hổ khi chưa giúp được cho ai ngoài người thân. Mặc khác, đời thường đã làm con rơi vào những hoàn cảnh éo le không một ai hiểu cho con. Gặp tai nạn bất ngờ nhiều lần, âu cũng là thử thách lớn của đời con chăng? Vỏ bọc ngoài đời của con nhuốm màu trần tục quá nhiều. Cầu mong Đức Tổ sư thương xót...
       Nhân ngày kỷ niệm Sinh nhật của Ngài, con kính dâng lên Ngài sự biết ơn thành kính. Cầu mong Ngài ban phát phước lành và cứu nguy cho những con người nghèo khổ khỏi bệnh tật! Họ còn nhiều lắm. Họ cần lắm sự cứu nguy từ Ngài và các đệ tử của Ngài!
 
     * 
Tình thương thấm đậm tình người
 

۞: Môn sinh NGUYỄN TRỪ TÂM (Đức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận. E-mail: letutramtu@gmail.com)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 112 trong 26 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 26 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây