Chuyện chú Năm và sự kỳ diệu có thật

Thứ ba - 08/10/2013 20:05

Chuyện chú Năm và sự kỳ diệu có thật

Lẽ ra câu chuyện đã được đề cập lâu rồi, vì sự việc đã trôi qua hơn 3 tháng. Đã nhiều đêm tôi trằn trọc, cân nhắc muốn viết, rồi ngập ngừng lại thôi. Nhưng suy cho cùng, ai muốn nghĩ thế nào thì tùy, sự thật vẫn luôn là sự thật.

        Cách mười năm về trước, muốn tiếp cận với môn Dưỡng sinh Trường Sinh học không mấy dễ dàng, bởi việc sinh hoạt của môn sinh chưa được thuận tiện như bây giờ. Nhiều nơi, tuy rất đông môn sinh theo học để rèn luyện sức khỏe, nhưng vẫn dè dặt, chưa mạnh dạn công nhận đây là môn khoa học về dưỡng sinh. Bây giờ đã khác, niềm vui ngập tràn đến với môn sinh cả nước, nhiều trung tâm hay câu lạc bộ dưỡng sinh được lần lượt hình thành, tạo điều kiện để môn sinh có nơi luyện tập, học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trau dồi sức khỏe bản thân, đồng thời giúp những người chung quanh cũng như trong cộng đồng có được cuộc sống an vui lành mạnh. Đó là cũng là ước mơ chung của tất cả môn sinh đã được tiếp cận với môn học mà tôi cho là ký diệu.
        Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cho sự kỳ diệu ấy. Lẽ ra câu chuyện đã được đề cập lâu rồi, vì sự việc đã trôi qua hơn 3 tháng. Đã nhiều đêm tôi trằn trọc, cân nhắc muốn viết, rồi ngập ngừng lại thôi. Nhưng suy cho cùng, ai muốn nghĩ thế nào thì tùy, sự thật vẫn luôn là sự thật. Hơn thế nữa, khi tiếp cận với môn học, đã rèn luyện cho mình một nhân cách sống chuẩn mực hơn, không vụ lợi, không dối trá, không khen, không chê, không bóp méo thành tròn. Chính vì những suy nghĩ ấy, nên tôi xin được thuật lại câu chuyện này để mọi người cùng chia sẻ.
      Khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hơn 70% người dân nơi đây sống chuyên canh về cây ăn trái (xoài, điều, quýt, bưởi...). Gia đình môn sinh Nguyễn Thải (thường gọi là Năm Thải hay chú Năm) cũng là một trong số người nông dân sống như vậy ở vùng này. Sau vụ thu hoạch, ai nấy đều lo sửa soạn tu bổ lại vườn cây ăn trái của mình như tỉa cành, tạo tán, tưới tiêu hay phân bón... Không may cho chú Năm bị tai nạn trong lúc đang tỉa cành vì mong muốn sớm hoàn thành công việc, cố tránh những cơn mưa chiều bất chợt.
      Sự việc xảy ra lúc 12h15 ngày 21 tháng 6 năm 2013. Đang đứng trên cây tỉa cành xoài, chẳng may cành cây bị gãy tuy tay chú Năm vội vớ được cành thứ hai thấp hơn hy vọng sự an toàn nhưng với thể trọng 56 kg, cành xoài nhỏ không đủ sức chịu đựng, và chuyện gì đến đã đến. Từ độ cao hơn 4m rơi xuống đất trong tư thế ngồi, toàn thân dồn vào xương sống, xương chậu gánh chịu, thì việc tổn hại đến xương cùng các bộ phận liên quan là điều chú Năm phải gánh chịu, không thể tránh khỏi.
      Khi sự việc xảy ra, tất cả anh chị em có mặt kịp thời, song để chuẩn bị được phương tiện đưa chú về nhà phải mất gần một tiếng đồng hồ. Anh chị em đồng môn có mặt không biết phải làm gì hơn ngoài việc… ngồi thiền (nhà chú Năm là tụ điểm đồng môn luyện tập). Bà con cô bác động viên chú nên đến bệnh viện để được hỗ trợ của các phương tiện y khoa hiện đại hay ít nhất là chụp phim để biết được cụ thể bệnh tình. Sau một hồi thuyết phục, mọi người chỉ nhận ở chú những cái lắc đầu chậm rãi,… Nhưng rồi chịu không nổi sự đau đớn mãi tới 17h chiều chú mới chịu đi viện. Một tiếng rưỡi đồng hồ chụp phim và… chờ, kết quả là: xương chậu nứt, xương cột sống sụn cấp độ... Bác sĩ trực đề nghị làm thủ tục nhập viện nhưng lúc bấy giờ chú Năm không đồng ý nằm lại điều trị, không phải bằng những cái lắc đầu mà vẫy tay một cách dứt khoát khiến vị bác sĩ đang tranh luận một hồi vẫn không thuyết phục được. Bác sĩ tỏ thái độ giận dữ rồi buộc gia đình phải ký giấy bảo lãnh để tránh việc tai tiếng cho bệnh viện sau này. Xong thủ tục, thế là người nhà đẩy băng ca đưa chú Năm ra xe về lại nhà.
        Danh ngôn có câu: "Trong phúc có họa đang núp sẵn, trong họa có phúc đang mọc sẵn", ấy là việc tự nhiên trong quy luật vay trả mà tạo hóa đã sắp đặt cho sự sinh tồn của nhân loại. Đối với sự việc của chú Năm, theo thiển ý của cá nhân tôi, không phải phúc mà cũng chẳng phải họa, mà là sự rủi ro trong đó có cái "DUYÊN" được định sẵn, và biết đâu, đó lại là sự thử thách của niềm tin.
        Ngày hôm sau 22 tháng 6 năm 2013, được tin thầy Trần Văn Mai từ Dầu Tiếng về thăm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Xuân Tân, Long Khánh, thế là anh chị em môn sinh như mở cờ trong bụng. Sau một tiếng đồng hồ thiền định trưa ngày rằm, anh chị em tức tốc liên hệ phương tiện đưa chú Năm đi Long Khánh cho thầy Mai hỗ trợ. Khó khăn lắm mới đưa được chú đến tụ điểm vì trời mưa khá lớn, hơn nữa đường sá đang nâng cấp lại gồ ghề, xe chạy với tốc độ chậm để tránh sự dằn xóc đối với người bệnh. Lúc 16h chiều xe đến nơi thì quả gặp duyên lành, khoảng 30 phút sau xe thầy cũng vừa tới. Thế là hôm đó chú Năm được thầy hỗ trợ 3 lần: chiều tối, khuya và sáng hôm sau trước khi thầy về.


Chú Năm Thải nay đã khỏe mạnh bình thường.

 
        Có một điều đáng đề cập ở đây là cũng con đường đó, cũng chiếc xe đó, nhưng lúc trở về xe chạy với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, song trên gương mặt chú Năm không thể hiện sự nhăn nhó hay khó chịu như lúc đi hôm qua, mà thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ đầy tự tin theo phương pháp chữa trị của mình. Về nhà được vài hôm chú Năm còn nhận được sự hỗ trợ từ xa, cũng như trực tiếp của anh chị em môn sinh Câu lạc bộ dưỡng sinh Đức Linh, Bình Thuận. Điều ấy cũng nói lên được phần nào khi tình thương được nhân rộng ở mọi nơi, tạo được gạch nối để có cùng một niềm tin sâu sắc hơn đối với môn học. Cũng chính từ niềm tin ấy làm động lực, 20 ngày sau chú tự đứng lên, khom xuống khỏi phải dìu và hiện nay 3 tháng trôi qua sức khỏe đã trở lại trạng thái bình thường như trước. Hàng ngày, mọi người vẫn thấy chú Năm chạy xe máy vù vù.
 
           Lời bàn:
        Sự việc trình bày trên, hỏi mấy ai dễ có được niềm tin, một khi chưa tiếp cận với môn học. Cũng chính từ chỗ này, bên lề của sự việc xảy ra những nhận xét đáng thương hơn là đáng trách.
        Nhâm nhi ly cà phê sáng là một thói quen cố hữu không riêng gì ở khu vực Định Quán này. Mượn ly cà phê để sáng khoái tinh thần trước khi thực hiện công việc cho ngày mới, thì chuyện đông, chuyện tây, chuyện trên trời dưới đất được đưa ra đàm luận mà sự việc của chú Năm lại là một đề tài chính rồi sau đó kèm theo sự dèm pha thách đố của người đời.
          Hai ý kiến dưới đây là một minh chứng:
        - Một vị chức sắc ở địa phương (xin được dấu tên) đã thẳng thừng tuyên bố: "Bệnh tình của Năm Thải nếu không nằm viện, không dùng thuốc, ngồi mà hết bệnh thì tôi làm đơn xin nghỉ việc".
        - Một chuyên gia xịt thuốc bảo vệ thực vật cho bà con địa phương (trong đó có chú Năm) cũng có cùng tuyên bố tương tự: "Nếu không nằm điều trị, không dùng thuốc mà khỏi bệnh, tôi tự nguyện xịt thuốc miễn phí cho chú Năm một năm trời".
       Về khách quan mà nói, thì họ thật đáng thương. Thương họ vì một lý do nào đó, chưa có được điều kiện để tiếp cận với môn học, mà trong đó được niềm tin là một mấu chốt. Nói đến niềm tin, thì không những họ đáng thương mà còn hơn thế nữa. Chúng ta còn cảm ơn họ, vì chính họ đã cho thêm ta một động lực, một sức mạnh của niềm tin, mà đó cũng là lý do ta phấn đấu để đạt đến mục đích, chân lý mà mình theo đuổi.
        Mấy câu phụ họa dưới đây để minh chứng rằng người viết chẳng buồn phiền hay trách cứ ai, mà chỉ muốn nói lên vài suy nghĩ của riêng mình:
                  Theo học Trường Sinh tập tọa thiền
                  Thế mà lắm kẻ bảo rằng điên
                  Tao nhân đóng cửa ngồi vô thức
                  Mặc khách mở hàng gác muộn phiền
                  Ba cữ hàng ngày nào tốn kém
                  Sáu năm đều đặn chẳng hao tiền
                  Ai ơi! Lắm bệnh cần tìm hiểu.
                  Tâm tịnh, thân an bởi... tọa thiền.

 

Tác giả bài viết: Môn sinh THÁI EM (Định Quán, Đồng Nai)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 107 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây