Câu chuyện của chiếc máy massage

Chủ nhật - 11/05/2014 05:27

Câu chuyện của chiếc máy massage

Thế rồi cái duyên đưa tôi đến với Thiền Trường Sinh học ở Huế. Học có 6 ngày. Tôi chẳng còn gì để mất ngoài cái mạng của mình. Mà giá như được chết trong tư thế Thiền định thì hạnh phúc nào bằng. Sau 2 tháng tôi đi bộ được ba trăm mét. Gần tết 2007 tôi khỏe mạnh bình thường và trở về Phú Quốc.

        Tôi tên là Nguyễn Văn Toàn, 35 tuổi… – Câu chuyện bắt đầu bằng những lời tự giới thiệu – Ngày còn bé, khi mới thôi nôi tôi đã bắt đầu trận bệnh chưa từng có trong đời mình. Không ăn đuợc, không ngủ đuợc, người teo tóp gầy xanh. Bắt đầu là sự thuơng xót của chòm xóm. Sau đó là những lời đoán định, dị nghị  “chắc chắn là HIV – Khổ”
          Toàn sinh sống ở đảo Phú Quốc nhưng có thân nhân ở Rạch Giá. Thế là cả vợ chồng dắt díu nhau về Rạch Giá. Làm xét nghiệm thì bác sĩ bảo “chẳng có bệnh gì cả”. Vô “nuớc biển” thì nó xì ra lỗ chân lông, uớt hết giường chiếu. Được giới thiệu lên Trung tâm Hòa Hảo, buổi sáng còn phụ vợ xách va-ly, đến trưa thì đau nhức khắp cơ thể, mệt mỏi, rã rượi. Tôi có cảm giác như mình sắp sửa… ra đi. Tôi gục xuống ở hành lang. Bảo vệ giúp đưa xe đẩy đến. Kết quả xét nghiệm cấp tốc: Tất cả bình thuờng, chỉ có thận hơi yếu. Được chỉ dẫn, tôi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phuơng. Bác sĩ ở đây cho toa thuốc và lời khuyên: Uống đúng liều luợng, một tháng sau thì khỏi.
          Trở về phòng trọ (gần bệnh viện) thì bắt đầu cơn đau đầu dữ dội, xung quanh quay cuồng. Tôi nhắm mắt, chỉ cần nhúc nhích là nôn ói, mà bao tử thì trống rỗng. Tuy mệt nhưng đầu óc tỉnh táo. Buổi tối, sau vài muỗng cháo, tôi nhờ vợ đưa vào toa lét vừa lúc lên cơn co giật. Tôi ngất. Sùi bọt mép. Chủ nhà trọ giúp đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phuơng, lại chuyển sang Bệnh viện 115. Ở Bệnh viện 115, sau những xét nghiệm không thấy gì, họ làm MRI. Sau đó họ gọi vợ tôi vào, bảo: “Cậu Toàn có hai chứng bệnh rất nặng đó là nhiễm trùng tim, loại vi rút này chuyển lên làm tổn thuơng não”. Vợ tôi xin bác sĩ cứ tận tình cứu chữa, chi phí “bi nhiêu thì… bi”. Sự thực vợ chồng tôi may mắn lắm là có cái ăn hằng bữa, ăn hôm nay phải lo ngày mai. Bác sĩ bảo về uống thuốc trong vòng 20 ngày nếu không co giật thì có khả năng chữa trị đựợc. Gần 20 ngày, tôi bị co giật đến sùi bọt mép. Bác sĩ bảo còn phương pháp cuối cùng là phẫu thuật. Chi phí cho phẩu thuật gần… năm chục triệu đồng. Một lần nữa vợ tôi vẫn lặp lại “bi nhiêu thì… bi” miễn cứu đuợc anh ấy.
          Ngoài đảo tôi còn hơn 1500 m2 đất. Vợ tôi chạy về bán đất. Kỳ kèo ngã giá mãi không bán đuợc đất nhưng lại hên, bác sĩ cho thuốc thế nào mà con vi trùng nó chết, khỏi phải mổ. Mình sống, nhưng chỉ nằm một chỗ, không tự ngồi dậy đuợc. Thế đã là may. Gia đình được tin bác sĩ cho về lại rối cả lên. Cứ nghĩ là hết đuờng chạy chữa, chuẩn bị hậu sự. Về Phú Quốc, châm cứu một thời gian mình chuyển qua co giật. Nặng hơn cả truớc kia. Toàn thân cứ rung lắc hệt như cái máy massage. Có nguời chỉ qua cha Thiện ở Kinh Bảy là chuyên gia về trị tai biến. Bác sĩ không nhận. Nguời ta tai biến “xuôi cò”, còn mình thì rung lắc như cái máy masage, ai chịu nổi. Cuối cùng lại về Bệnh viện Nguyễn Tri Phuơng làm vật lý trị liệu. Suốt ngày cứ ăn rồi nằm ềnh ra đấy. Vợ tôi thì phải chạy về Đắk Lắk với nguời chị ruột, làm thuê, hái cà phê. Nhớ vợ, nhớ con. Sợ chết nhưng lại muốn chết. Tôi nhờ nguời nhà trộn thuốc vào thức ăn,… nhưng ai lại làm thế.
          Sau tôi lại nghe ở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh có ông bác sĩ chuyên khoa thần kinh tài giỏi. Lại tìm đến. Ông cho thuốc, uống vào 10 phần giảm được bảy, tám. Tay bớt rung. Năm 2006 tiền thuốc mỗi tháng có hơn triệu. Uống thuốc một thời gian, bệnh trở nặng, lại co giật như cũ. Có người chỉ dẫn lại lặn lội đến tận Bệnh viện Trung ương Huế. Sau những xét nghiệm, kết luận: Bệnh pakinson. Tôi hỏi về khả năng điều  trị. Bác sĩ bảo: “Pakinson là căn bệnh nan y. Bệnh của em phải mang theo suốt đời”. Đấy là bản án chung thân đối với tôi.
          Vẫn không đầu hàng. Tôi tìm khắp các tổ chức chữa bệnh từ thiện, cũng như dịch vụ. Đã có nơi kết luận bệnh tôi không phải pakinson mà là do châm cứu chạm hệ thần kinh thế nào đấy. Thôi thì cứ tiếp tục, còn nước còn tát.
 
 
Môn sinh Nguyễn Văn Toàn
(Ảnh chụp tại Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương)
 
          Thế rồi cái duyên  đưa tôi đến với Thiền Trường Sinh học ở Huế. Học có 6 ngày. Tôi chẳng còn gì để mất ngoài cái mạng của mình. Mà giá như được chết trong tư thế Thiền định thì hạnh phúc nào bằng. Sau 2 tháng tôi đi bộ được ba trăm mét. Gần tết 2007 tôi khỏe mạnh bình thường và trở về Phú Quốc. Năm 2008 tôi học xong lớp Cấp 3 (bây giờ là Cấp 4). Chạy đua thì không thể chứ đi bộ thì ô-kê. Năm 2013, ngày 16 tháng 10, mình (đúng hơn là bà xã) cho ra đời một bé gái lấy tên là Nguyễn Thị Tình Thương. Cái tên của cô con gái là lời cảm tạ đối với môn học đã cho tôi cái hạnh phúc thật sự của nguời sống. Bây giờ mình vẫn là trụ cột gia đình sau những giông bão của cuộc đời. Ở Dương Tơ, Phú Quốc tất cả những người ngày xưa nghĩ mình bị HIV đều cho mình là một hiện tượng lạ.
          Được hỏi, vì sao cháu lại có mặt ở Trung tâm Dưỡng Sinh Bình Dương này? Toàn đáp: Cháu vào đây xin các chú giúp cho Dương Tơ, giúp cho bà con ngoài ấy, người đau yếu thì nhiều mà khả năng tài chính thì kém. Vả lại, nói thực bà con bây giờ cứ nhìn vào “hiện tượng lạ” đó chính là trường hợp của cháu và họ tin. Họ chờ đợi từng ngày chú ạ!
 

۞: Ghi chép của: KỲ NAM

Theo: Lời kể của Môn sinh NGUYỄN VĂN TOÀN (Ấp Suối Lớn, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang)

Chú ý: Quý vị đăng lại bài viết ở Website hoặc phương tiện truyền thông khác xin vui lòng  ghi rõ nguồn http://truongsinhhocds.com -Cám ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 147 trong 33 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 33 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Ha Duong

    Thật khâm phục ý chí và nghị lực của anh quá !

      Ha Duong   banhtaiyen2003@yahoo.com   26/01/2016 17:33
  • Nguyên Công Dinh

    Nguoichienthangungthu có thể cho biết địa chỉ, điện thoại và nếu được mail cho tôi vài dòng cho biết câu chuyện của bạn chiến thắng bệnh tật ra sao. Tôi là Kỳ Nam (Báo Văn Nghệ Bình Dương) đã chuyển đến "CÂU CHUYÊN CỦA CÁI MÁY MASSAGE". Hy vọng sớm gặp bạn!

      Nguyên Công Dinh   pc.kynam@gmail.com   07/06/2014 14:14
  • Trần Đại Thắng

    Đúng như bạn viết. Bạn chỉ là một trong số hàng ngàn trường hợp lành bệnh nhờ tập Thiền Trường Sinh học bạn ạ.

      Trần Đại Thắng   nguoichienthangungthu@yahoo.com.vn   11/05/2014 08:48
. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây