Đường thập tự

Thứ hai - 16/07/2012 05:52

Đường thập tự

TIẾT (節) sương thuần khiết nơi mình, THỰC (食) vừa đủ sống trọn tình với thân. TÌNH (情) người tự tánh thường nhân, THƯƠNG (傷) đồng hết thảy, đừng phân đừng từ. TRÍ (智) sâu học kỹ tinh tường, TUỆ (慧) giác phân biệt rộng đường chân tâm. TRUNG (忠) thành công phu thậm thâm, THỰC (實) thà lòng sáng chính nhân việc làm. THANH (清) trong tâm chính âm thầm, TỊNH (淨) đường sáng huệ quang lâm đẹp đời.

TIẾT THỰC (節食) - TÌNH THƯƠNG (情 傷) - TRÍ TUỆ (智慧) - TRUNG THỰC (忠實) - THANH TỊNH (清 淨)

                        TIẾT (節) sương thuần khiết nơi mình,
               THỰC (食) vừa đủ sống trọn tình với thân.
                        TÌNH (情) người tự tánh thường nhân,
               THƯƠNG (傷) đồng hết thảy, đừng phân đừng từ.
                        TRÍ (智) sâu học kỹ tinh tường,
               TUỆ (慧) giác phân biệt rộng đường chân tâm.
                        TRUNG (忠) thành công phu thậm thâm,
               THỰC (實) thà lòng sáng chính nhân việc làm.
                        THANH (清) trong tâm chính âm thầm,
               TỊNH (淨) đường sáng huệ quang lâm đẹp đời.

 

          TIẾT () sương thuần khiết nơi mình. Nơi con người, cái hình tướng đang nhìn thấy thường không trong sạch. Tuy vậy mọi tầm nhìn thường bị cột chặt vào nơi ấy. Mọi suy tưởng, nhãn quan kiếm tìm thường lại đặt nơi ấy. Biến cái nhìn thấy bị hạn hẹp bởi một hiện thực không bền vững, mà tưởng như bền vững. Làm như thể cuộc đời con người bị dừng lại tại nơi ấy, biến thành một vòng khổ đau không dứt. Nơi con người lại còn một thực tại thuần khiết, không gì có thể làm hoen ố được, thực tại ấy chính là chân tâm con người. Ai biết, ai cảm nếm được NÓ, thì tự nhiên hạnh phúc an lạc vô cùng. Vì như nước vốn bản chất là thuần khiết trong sạch, do nơi lăn lộn trong vạn cảnh đời thường, từ sạch đã nhiễm nhiều chất dơ. Cũng vậy tâm hồn con người vì là Con Trời nên rất thuần khiết, do thu nạp nhiều thứ trong đời tưởng sạch mà thật là không, khi nhìn tự thấy như đen tối, nhưng thật bản chất lại vô cùng thuần khiết. Đường Tu không phải làm gì mới, chỉ trả lại cái nó vốn có, như nó là, loại chất bẩn để trả lại tính nguyền tuyền của nước vậy thôi.
          THỰC () vừa đủ sống trọn tình với thân. Đầu tiên muốn tu sửa, thì phải sửa thân trước. Thân như phương tiện để đi đường, đường còn xa mà xe đã hư thì đi không tới, nên muốn gột rửa, muốn trả lại cái nguyên bản của TÂM thì phải nhờ đến thân. Thân có tướng, có hình nên tồn tại thường phải theo quy luật, nương theo luật để vận hành thì thân được bền vững. Cũng như chiếc xe, nó có nguyên lý hoạt động của nhà chế tạo, làm trật xe dễ hư, bảo quản đúng thì xe được lâu dài. Trong thân thể, nhờ ăn mà sống, cũng vậy ăn sai, thì không gì hại cho bằng ăn. Suy ra trong đời con người đánh nhau cũng chỉ vì ăn. Người ăn ngon thì phải mặc sang, ở phải cao cấp. Cũng vì Ăn, Mặc, Ở,... quá nhiều nhu cầu nên sinh sự tranh đoạt, mà hễ tranh đoạt thì phải ác, mà Ác thì không tiến bộ được chân tâm chánh thường. Do đó tu đầu tiên phải tu ăn. Ăn vừa đủ sống trọn tình với thân. Ăn cái mình cần chứ không ăn cái mình thích, ăn cái trong sạch thuần khiết, ăn công bằng và ăn trong tình thương biến hiện. Nên nhìn cách ăn uống biết người có chân tu hay không. Chân tu hiển hiện trong mọi chi tiết cuộc đời, mà hiện rõ nhất là trong cái mà họ thường ăn. Chỉ ăn vừa đủ sống chính là trọn tình với thân.
          TÌNH () người tự tánh thường nhân. Khi chân tâm hiển lộ, thì cái đầu tiên nhìn thấy đó chính là tình thương, tình người vốn tự tánh, ai cũng có nên ai cũng có khả năng yêu thương. Do rèn đúc hay không thì nó phát triển, không thì che mờ, tuy như không thấy mà vẫn trường tồn, vì tình thương là chân tánh của con người thường nhân. “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”. “Cứ dấu nầy người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em”. Tình thương là bản tính của Trời Đất. Trời sinh voi, Trời sinh cỏ. Đừng bao giờ mất lòng tin vào con người, vì không có con người không yêu thương, chỉ vì chúng ta không khơi gợi đủ tình yêu nơi họ, nên họ chưa nhận thấy mà thôi.
          THƯƠNG () đồng hết thảy, đừng phân đừng từ. Vì tình thương có nơi bản chất con người, nên tình thương không phân biệt đối tượng yêu thương, mà thương đồng hết không phân không từ, là do tình thương xuất phát từ nơi mình, chứ không phải nơi đối tượng. Nếu thương người theo phe mình, thương người lợi cho mình, thương người thấp hơn mình, thương người bà con với mình, thương người làm thỏa dục mình, thương người đem lại danh lợi cho mình… mà thôi, thì tình thương ấy là tình thương tốt, nhưng không phải tình thương tự tánh, mà tình thương lựa chọn. Ma quỷ nó cũng làm như thế, kẻ gian ác cũng làm như thế, trộm cướp cũng làm được. Tình thương ấy không có phần thưởng. Ngày nay nhiều người làm theo kiểu tình thương ấy và hy vọng có phần thưởng cao. Cái hy vọng hão huyền, đem những người như thế vào nước Trời, thì nước Trời sẽ có chiến tranh. Tình yêu mà Đức Giê-su, Đức Phật, các thánh nhân hiền đức dạy là tình thương đồng hết thảy đừng phân đừng từ. Bí mật của đường thập tự chính là cứu chuộc mà không phân biệt người đến nhận. Đó là tình yêu thập tự vậy.
           TRÍ () sâu học kỹ tinh tường. Không có trí làm sao biết được Trời. Muốn có trí phải học, học sâu, học kỹ tinh tường. Học nơi thầy, học nơi mình, học trong đời, học nơi người thấp, học nơi người cao, học trong tư liệu, học trong thanh vắng, học nơi ồn ào phố chợ, học trong chùa, học trong nhà thờ, học nơi Chúa, học nơi Phật, học nơi kẻ hung ác, học nơi người hiền lương… học trong tâm thanh tịnh, học nơi lòng tỉnh thức… ai không học cả đời, chuyên cần học, đừng nghe họ nói, đừng tin họ làm, theo họ có ngày bỏ mạng chứ không phải chơi.
           TUỆ () giác phân biệt rộng đường chân tâm. Nhìn ra được chiều sâu của đường thập tự phải nhờ vào tuệ giác, trí tuệ. Trí tuệ khác với kiến thức, kiến thức do học mà có, còn trí tuệ do học và hành mới có được. Khi hành phải có Giới Hạnh mới thông đến Trời Đất Thánh Thần, tuệ giác được khai mở, mới thấy rộng cảnh giới mà người khác không thấy. Bí mật của trời là Thiện, Thiện là cái thường, cái thường không hư gọi là Thiện. Nên người có trí tuệ thì việc làm thường Thiện, xuất phát từ thành tâm. Còn người có kiến thức thì không chắc là Thiện, đôi lúc lại cực Ác. Vì tham danh cầu lợi chưa diệt trừ, thì ác nó nung nấu, nên dùng kiến thức như phương tiện để đạt mục đích tạo lập thành quả mà thôi. Người có trí tuệ làm như là đòi buộc tự nhiên của hạnh nguyện, nên việc làm xuất phát không phải bởi lòng tham, mà là từ cái biết tròn trĩnh toàn bích dẫn đến hành động. Chân Tâm rộng đường, Chân Tâm tự hành động. Chính là Trời đang hướng dẫn, nên người yên tâm. “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”, Khi cầu mà bạn không chịu cho Trời thực hiện sao?
           TRUNG () thành công phu thậm thâm. Ai nói tôi tu mà không có giờ cầu nguyện, giờ thìền định, ai nói tôi giỏi mà không học đêm ngày, ai nói tôi biết nhiều thứ, mà suốt ngày la cà uống rượu bia đàn đúm… Xin đừng tin. Ai thường công phu tu tập, hãy đến nghe họ nói. Cũng có kẻ tu lầm và tập bậy, phải chọn lựa cẩn thận, phải gặp người cao hơn mình hướng dẫn dìu dắt để khỏi lầm. Người có chiều sâu của trí tuệ phải như cuộc đời của Chúa Giê-su và như Đức Phật. Luôn có nhiều giờ trong thinh lặng âm thầm, nhiều giới hạnh, luôn luôn hiện tình thương. Ai không có những dấu chỉ đó đừng tin.
           THỰC () thà lòng sáng chính nhân việc làm. “Không dối mình dối người, không giả nhân giả nghĩa. Việc phải dù tánh mạng cũng không từ. Việc phi nghĩa dù phú quý cũng không tưởng. Đem lòng thành ấy ở với cha mẹ thì nên con thảo. Ở với nước nhà thì nên tôi trung. Suy ra cha ở với con, vợ ở với chồng, chúng bạn ở với nhau, ở với hết muôn loài, ở với đồng đội, cũng nên người có nhân có nghĩa, có trí, có tín, có huệ. Thánh Hiền Tiên Phật cũng do lòng thành ấy mà nên” – (Cổ Nhân Lạc Việt).
          THANH () trong tâm chính âm thầm. Thanh trong chính là bản thể của chính tâm. Tâm chính vốn vô hình, vô ý niệm nên gọi là thanh trong. Dùng lời chỉ là gượng, người biết được chính tâm tự nhiên hiểu chân thật của bản thể nầy. Đời sống của họ tựa như âm thầm nhưng thật ra rất sống động, vì họ thường sống với tâm nên không tranh đoạt cái người đời thường tranh đoạt, xem như âm thầm hiện diện. Họ không dùng thuật ngữ: “tôi là, hoặc tôi thế nầy, thế kia”. Họ đi trong đời tựa như nhập vào muôn loài, tựa như muôn loài với người đều là một, nên không còn phân biệt bản thể là hai, cũng không là một. Mà hình như NÓ là thế, chỉ thế thôi. Họ không phân biệt người khác mình, nên tình yêu của họ cho con người chính là đang yêu mình. Họ như kẻ điên, vì ý niệm về cảnh trần của họ từ nay xa lạ với ý niệm của người thường.
          TỊNH () đường sáng huệ quang lâm đẹp đời. Tâm chính thì bên trong tự nhiên thanh tịnh. Tịnh đường là nhà bên trong cao quý thanh tịnh. Thanh tịnh là không hoặc ít dấy động ý niệm của Dục, lòng muốn nổi dậy khơi gợi, lôi cuốn như sóng, như thác cuồn cuộn cuốn phăng bao sự lành đã dầy công vun bồi nghĩ suy, gìn giữ tập luyện. Chính vì thế tỉnh thức nhìn xét sâu bên trong, tĩnh lặng rọi chiếu thường luôn bên trong. Chỉ có mình mới tự làm được, không ai làm thế giúp mình. Cũng chính nhờ phương cách nầy làm nhanh chóng thăng tiến trên đường tu hạnh, giác ngộ thực tại tối hậu, tìm gặp, sờ đụng một thực tại rộng hơn rất nhiều những thực tại đã được nhìn thấy từ trong đời sống thường nhật. Chính Đức Giê-su cũng đã căn dặn: “Hãy tỉnh thức luôn kẻo sa chước cám dỗ” (Luca 21, 36). Khi một người thường ở trong sự sáng huệ, vì Huệ chỉ tồn tại nơi tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là chính tâm. Một người ngộ được chính tâm tất nhiên phải là một người đạo hạnh uyên thâm. Vì thế khi họ xuất hiện thì đời sẽ đẹp, nên gọi họ là Người Hiền.

 

۞: DƯƠNG PHÚ CƯỜNG

Theo: vi.wikipedia.org ; thanhtinhtam.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 119 trong 28 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 28 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

. "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... "
(Trích NQ TW4, Khóa VII) .
Bình luận mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây